Searching...
Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Chelsea: Màu xanh tôi yêu

 Nhiều người cứ hỏi tại sao tôi lại yêu Chelsea đến như vậy, ngay chính bản thân tôi cũng không thể lý giải nổi điều đó. Tình yêu dành cho Chelsea không thể diễn tả hết bằng lời nói vì màu xanh đã thấm đẫm vào máu của tôi, nó không ngừng chảy, chảy mãi, chảy mãi…




Cũng lắm lúc màu xanh ấy làm tim tôi đau, làm tôi buồn và làm tôi rơi nước mắt… nhưng tôi vẫn luôn yêu nó, vì nếu thiếu nó cuộc sống của tôi sẽ trở nên tẻ nhạt và vô vị biết nhường nào!

Màu xanh là màu sắc mang lại sự hy vọng, niềm lạc quan và sức sống. Đó là sắc xanh của đại dương bao la và rộng lớn, là màu xanh của bầu trời thoáng đãng và trải dài vô tận, là màu xanh khoác lên mình các cầu thủ Chelsea. Màu xanh không quá nổi trội cũng không chói lóa như màu vàng, màu đỏ hay màu da cam mà màu xanh ấy gợi lại cho tôi nhiều sự u buồn, một quá khứ thăng trầm và cả những giọt nước mắt.

Nhiều lúc tôi cứ luôn hy vọng vào màu xanh ấy, tôi luôn muốn Chelsea giành được chiến thắng, dù biết là khó khăn, là mê muội nhưng tôi vẫn cứ tin, vẫn cứ chờ đợi để rồi tôi rơi vào nỗi thất vọng tràn trề, Chelsea bại trận, màu xanh cũng nhạt nhòa, cũng gục ngã.

Màu xanh những lúc như vậy bất lực và yếu đuối, thảm hại và bạt nhược. Tôi biết nhưng không cần quan tâm nhiều về nó. Tôi chỉ cần biết là Chelsea đã chơi hết mình, đã cố gắng hết sức rồi. Dù có thắng hay thua, tôi vẫn luôn lạc quan và tự hào về các cầu thủ của mình.

Chỉ một tình yêu – chỉ một Chelsea

Mấy ai biết rằng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Đừng chán nản khi trông thấy các cầu thủ thua cuộc, đừng bị lụy khi chúng ta phải cuối đầu trước những kẻ khác. Đừng thấy các cầu thủ đá kém, đá dở, đá tồi mà không yêu nữa! Đừng so sánh màu xanh này với những sắc màu khác.

Khi bạn đã yêu màu xanh này thì bạn phải chấp nhận đối mặt với những thất bại và cả những cú sốc đau đớn. Nếu như bạn lung lay, bạn rời bỏ màu xanh ấy những lúc nó gục ngã thì bạn chỉ xứng đáng là một kẻ yếu hèn không hơn không kém!

Nước mắt cũng đã rơi… không phải một lần, hai lần, ba lần mà rất, rất nhiều lần. Nước mắt tôi rơi không phải vì Chelsea thất bại mà vì những giọi nước mắt trên sân của các cầu thủ. Tôi rất sợ khi phải chứng kiến điều đó. Sợ! Sợ lắm… Tôi biết rằng họ đã cố gắng rất nhiều, họ tự trách mình đã làm phụ lòng những người hâm mộ như tôi, họ thấy có lỗi khi không thể khiến các cổ động viên reo hò ăn mừng và chìm trong cảm giác hân hoan như những người chiến thắng.

Họ thi đấu không phải vì cá nhân họ, vì lợi ích của họ mà còn muốn mang lại niềm hạnh phúc cho người hâm mộ. Họ cảm thấy đau đớn khi không làm được điều đó và họ có quyền rơi nước mắt như một lời xin lỗi. Nhưng các anh an tâm, những True Blues như tôi vẫn sẽ mãi yêu các anh, vẫn mãi yêu màu xanh này, tôi sẽ không rời bỏ nó đâu và vì thế mong các anh đừng buồn nữa nhé!

Chiến thắng mang lại niềm vui và hạnh phúc còn thất bại mang đến những đau khổ và dằn vặt. Đâu phải chiến thắng mới mang lại cho con người ta cảm xúc tuyệt vời nhất. Trái tim tôi đau khi chứng kiến Chelsea thất bại, ừ thì đau thật nhưng bây giờ nó cũng chai sạn theo thời gian mất rồi. Những vấp ngã chỉ khiến tôi thêm mạnh mẽ và chai lỳ hơn mà thôi. Có thắng thì cũng phải có thua, âu cũng chỉ là lẽ thường tình.

Nhưng sau những giọt nước mắt, Chelsea của tôi sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để đứng lên từ sau thất bại, mạnh mẽ để cho tất cả thấy Chelsea không phải là kẻ yếu hèn và nhu nhược. Những kẻ cười lên nỗi đau của người khác mới là những kẻ yếu hèn thực sự.

Ngồi xem Chelsea thi đấu tại một quán café đông đúc, tôi luôn hồi hộp dõi theo từng đường bóng. Chelsea để thủng lưới, tôi vẫn tự động viên mình rằng “Không sao đâu! Cố lên các anh!”. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu sắp vang lên và Chelsea đang bị dẫn trước, người ta lần lượt rủ nhau ra về, còn tôi, vẫn ngồi đó, vẫn chưa chịu rời khỏi ghế, vì khi các cầu thủ còn chạy trên sân thì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra dù biết nó quá mong manh và có phần ảo tưởng.

Màu xanh dễ bị vùi dập, dễ bị lem luốc và nhòa đi sau một đêm mưa tầm tã nhưng sau giấc ngủ, sáng mai thức dậy, màu xanh ấy vẫn sẽ tràn ngập trong trái tim tôi. Màu xanh là bất diệt, là mãi mãi, và vì thế tôi sẽ không bao giờ rời xa nó!

CHỈ MỘT MÀU XANH – CHỈ MỘT TÌNH YÊU – CHỈ MỘT CHELSEA!

(Bạn đọc: The Blues)

Theo: Bongda.com.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!