Chán ngấy sự cô đơn trên đỉnh BXH, Mourinho nghĩ ra một vài trò vui để tìm lại cảm hứng chiến đấu. Trong phần 6 của cuốn sách “Chống lại thế giới”, Milan, Juve và các tifosi là nạn nhân của “Người đặc biệt”.
Nâng tầm trò chơi
Cuối tháng 1/2010, Inter có 46 điểm còn Milan là 40. Trên lý thuyết, Milan vẫn kém đại kình địch 6 điểm nhưng thực ra, họ còn trong tay một trận chưa đấu và là đội chơi hay nhất Serie A trong 2 tháng trở lại đây.
Tính từ đầu tháng 12, Milan giành 12/15 điểm tối đa. Cũng trong khoảng thời gian này, Inter chỉ lấy được 10 điểm. Nếu như Mourinho và các học trò phải rất vất vả để đánh bại Siena (4-3) thì cùng đối thủ tương tự, Milan dễ dàng ghi 4 bàn và giữ sạch lưới. Trước tân binh Bari, hàng công “bom tấn” của Inter không sút trúng đích nổi một lần suốt 30 phút đầu.
Sự dũng cảm trong tư duy chiến thuật của HLV Leonardo là yếu tố tiên quyết giúp Milan trở lại cuộc đua vô địch. Từ 4-2-3-1 phổ biến, Leonardo biến sơ đồ ấy thành 4-2-fantasy (tạm dịch 4-2-bộ tứ huyền ảo) để ám chỉ sức mạnh của hàng tấn công. Ronaldinho có 9 bàn, Borriello và Pato mỗi người sở hữu 7 bàn, Seedorf kiến tạo thành bàn 8 lần.
Trước lượt về derby thành Milano, Leonardo tự tin đến mức ông tuyên bố Mourinho nên bắt đầu tỏ ra sợ sệt và sẵn sàng đón nhận cơn cuồng phong từ Rossoneri.
Bản thân Mourinho nhận thức rõ thách thức ông sắp phải đối mặt. Nhưng sự lo lắng đó không ngăn cản Inter… tiến lên phía trước. Bóng lăn được 10 phút, Milito khai thông thế bế tắc. Phút 26, Sneijder nhận thẻ đỏ rời sân. Phút bù giờ thứ 2, tới lượt Lucio bị đuổi khỏi sân. Milan hưởng phạt đền nhưng trên chấm 11 mét, Ronaldinho không thắng nổi Julio Cesar. 3 điểm về với Mourinho và xem như, chức vô địch thứ 5 liên tiếp đã nằm gọn trong tay họ.
Cuối trận, Mourinho gọi với phóng viên tờ Corriere della Sera, chỉ thẳng vào ống kính và hét to: “Chúng tôi cần thêm một đối thủ cho Milan để họ không đơn độc bám đuổi Inter”. Món ngon Scudetto đã nguội ngắt và Mourinho cần thêm chút lửa và gia vị hâm nóng món ăn đó.
Thêm dầu vào lửa
Giải quyết nhanh gọn Milan, Mourinho chuyển hướng công kích sang Juve. Ngày 20/1/2010, Juve thông báo họ vừa sa thải Ferrara và bổ nhiệm Alberto Zaccheroni. Theo dự kiến, tân HLV trưởng Juve bắt đầu công việc từ vòng 15 và phải đợi 2 tuần sau, buổi họp báo giới thiệu Zaccheroni mới được tổ chức.
Tất nhiên, đó là một quyết định gây khó hiểu của BLĐ Juve. Thông thường, ngay cả một đội bóng nhỏ cũng không hề đối xử như vậy HLV mới. Lợi dụng sơ hở này, Mourinho mỉa mai: “Không khó nhận ra khủng hoảng ở một CLB. Khi mà các ông chủ không thể tin tưởng nhân viên thân cận nhất của mình, tức là đội bóng đó đang hỗn loạn từ thượng tầng”.
Phát biểu của Mourinho càng có cơ sở bởi Zaccheroni là một tên tuổi trong làng bóng đá Italia. Năm 1994, Zaccheroni cứu rỗi Bologna khỏi cảnh xuống hạng. Ở Udinese, Zaccheroni phát minh ra sơ đồ 3-4-3, chiến thuật sau này trở nên rất phổ biến ở Serie A. Mùa đầu tiên ở Milan, Zaccheroni mang chức VĐQG về cho đội nhà dù suốt phần lớn thời gian mùa giải, họ luôn đóng vai kẻ bám đuổi Lazio. Ở Lazio, Zaccheroni giành thêm danh hiệu Coppa Italia. Năm 2003, Zaccheroni là thuyền trưởng của Inter, giúp Nerazzurri tới trời Âu sau nhiều năm thất bát.
Hồ sơ của Zaccheroni không đến nỗi tệ và lẽ ra, ông xứng đáng nhận nhiều hơn từ Juve: Bản hợp đồng thời vụ kéo dài trong nửa năm, mức lương bèo bọt (800.000 euro) cùng màn chào hỏi kém ấn tượng của “Lão phu nhân”.
Mourinho linh cảm Zaccheroni chẳng có chút động lực ngay từ ngày đầu tiên. Dù ông ta giỏi chiến thuật, tinh thông bóng đá Italia đến đâu thì phía trước Juve vẫn chỉ là một màu đen kịt. Vị thế của Zaccheroni quá thấp so với người tiền nhiệm để nghĩ về cái kết có hậu vào tháng 5.
Tờ La Gazzetta dello Sport dành nguyên trang bìa với bài viết có tựa đề: “Xin ông, đừng làm rối tung mọi chuyện lên nữa”.
Lăng mạ tifosi
Tháng 2, nút thắt của mùa giải đã đến. Champions League trở lại. Ở sân chơi trong nước, Inter đụng độ những gương mặt “đáng ghét” theo mô tả của Mourinho: Cagliari, Parma, Napoli, Sampdoria và Udinese.
Cũng vào thời điểm này, Inter chia tay Amantino Mancini (sang Milan), đồng thời đưa tài năng trẻ Mariga từ Parma về Giuseppe Meazza. Khá nhiều người chỉ trích Mourinho bảo thủ vì Mancini là một cầu thủ giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm chơi bóng ở Italia. Để Mancini chuyển tới đại kình địch cùng thành phố, Inter tự làm suy yếu mình – trang Calcio Mercato nhận định. Sau này, Mourinho lại chứng tỏ với thế giới ông luôn luôn đúng (Mancini chỉ 7 lần ra sân ở Milan trước khi quay về quê nhà Brazil rồi biến mất).
Bán kết Coppa Italia, Inter gặp Fio. Đương nhiên, Inter lại thắng và họ thắng theo mô tuýp kinh điển: 1-0. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở trận đấu này là lượng khán giả tới sân theo dõi. Theo thống kê từ LĐBĐ Italia, chỉ có khoảng 15.000 CĐV đến sân theo dõi trực tiếp, con số thấp kỷ lục trong một trận đấu chuyên nghiệp mùa 2009/10.
Trả lời kênh truyền hình Inter sau trận, Mourinho cho biết: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những ai đã có mặt trên sân ngày hôm nay. Những người còn lại là vấn đề nan giải. Khi một trận bóng đỉnh cao có quá ít khán giả đến xem, đó là câu chuyện của văn hóa. Có cảm giác, bán kết Cúp Quốc gia chỉ giống như trận giao hữu vô thưởng vô phạt ở TIM Cup. Với tôi, thật không dễ để thi đấu trên sân bóng vắng người.”
“Ở Bồ Đào Nha và Anh, CĐV xếp hàng dưới cổng SVĐ hàng giờ để cổ động tinh thần toàn đội. Ở đây, ai ai cũng thờ ơ dù họ luôn tự nhận mình là CĐV trung thành nhất thế giới. Thứ lỗi cho tôi, văn hóa bóng đá Italia yếu kém từ người quản lý tới người theo dõi”.
Phát ngôn gây sốc của Mourinho gây ra những hiệu ứng tiêu cực từ giới mộ điệu. Án phạt nguội treo lơ lửng trên đầu Mourinho nhưng với ông, “cấm chỉ đạo chỉ là chuyện nhỏ” – nguyên văn chia sẻ của “Người đặc biệt” với Tutto Mercato.
Nguồn: Thanh Trần - Báo Đất Việt
Theo: Bongda.com.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét